chôngBudget web hostingCheap web hosting pakistanlập đốiDomain and web hostingcũngnhậtlúcmọi đếnVps server usa


CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

“Sẽ mãi là như thế. Dù buồn hay vui, gần hay xa… Ngày hôm qua, đã là hôm qua, ngày hôm nay, sẽ trở thành ngày hôm qua và ngày mai, rồi cũng là ngày hôm qua… Chỉ kỉ niệm là còn mãi – dù ngày cũ đã sang trang…”

Thay mặt Khoá 10 – HV Yoga Việt Nam, em muốn gửi đôi dòng tản mạn đến Học viện và các thầy, các cô đã tâm huyết cùng chúng em cho đến giây phút cuối cùng của khoá học. 15 ngày không dài, nhưng cũng đủ để kho kí ức của mỗi chúng ta được trải dài mãi ra, cũng đủ để nương lại chút nhớ nhung, đôi khi là cả nước mắt.
Chỉ là những cảm xúc được góp nhặt sau một vài lần bị “thôi miên” trong những bài giảng…
Chỉ là những lần bị “mê hoặc” bởi sự tận tâm, nhiệt tình của các thầy, cô, các bạn…
Chỉ là những lần run lẩy bẩy, ấp úng mỗi khi bị “nhấc” lên bảng, rồi cũng tự mình vượt qua những lo lắng, tự ti để làm thật tốt những gì đã được học…
Chỉ là những khoảnh khắc học tập, ăn, ở cùng nhau, coi nơi đây là gia đình thứ 2 của mình dù chỉ trong 15 ngày ngắn ngủi…
Chỉ là những thói quen mới thành hình, mới được cùng nhau chia sẻ những bộn bề cuộc sống, đã đến lúc phải chia xa…

Nơi đây như một chốn bình yên nhất, để chúng em có thể nhớ về mỗi khi mệt mỏi. Mỗi chúng em – các học viên K10, đến từ 1 nơi, quê hương của mỗi chúng em chạy dọc chữ S Việt Nam nhưng chỉ vì tình yêu Yoga mà gặp nhau tại chốn thanh bình giữa dòng đời xô bồ này.

Chúng em có người vì muốn thành nghề, có người vì đam mê, cũng có người tìm đến Yoga như một liều thuốc cứu cánh của cuộc đời… Nhưng sau cùng, nơi đây đã dạy cho chúng em những bài học không ai có thể dạy được cho mình, ngoài chính bản thân mình.

Rằng, ai cũng có lúc lơ lửng giữa được và mất, giữa thành công và thất bại, giữa niềm tin và thất vọng, giữa ngọt ngào xen lẫn cực đoan… Nhưng tất cả rồi cũng sẽ trôi về phía sau và yên mình khép mắt, ngủ một giấc thật say trong giấc mơ mang tên “Kỉ niệm”.

Rằng, mỗi con người chúng ta trước khi trưởng thành, ai cũng có một thời ngông cuồng, một ước mơ và ít nhất một nỗi đau… Nhưng đặt chân đến nơi đây, được các thầy, cô “thắp” lại thứ niềm tin đã ngủ quên, giống như việc mỗi sáng thức dậy, có một món quà đặt cạnh bên gối – là sự bình yên chẳng nơi đâu thấy được, bởi “thanh thản tại tâm”.

Rằng, mỗi hơi thở chúng ta phập phồng có được, phải tạ ơn đất trời. Những bài học về vị tha, về những thất bại, về sự chấp nhận…nghiễm nhiên trở thành không khí tiếp thở cho chúng em mỗi ngày. Bởi lửa cháy tàn tro, rượu cạn men nhạt nên có buồn đến thế, có bần thần đến mấy, có thở dài nhiêu khê, thì chuyện cũ – người xưa cũng chẳng thể quay lại.

Rằng, hãy biết cảm ơn những lần vấp ngã. Bởi có những thứ sinh ra chỉ để “bốc hơi” và tan mất. Nơi đây dạy cho chúng em những bài “thiền” từ trong tâm. Nhắc nhớ chúng em những chểnh mảng trong hơi thở, những “làn đường an toàn” từ suy nghĩ đến hành động mà đôi lần bản thân lạc bước đi xa, bỏ qua những giá trị giản đơn thật gần.

Rằng, tình người là không thể cân, đo, đong, đếm. Rằng gặp nhau “âu cũng là do phước phần”. Chúng ta, đều không hẹn mà gặp, đều không chủ động sắp đặt trước một lịch trình trong cuộc đời để gặp nhau. Thế mà, tại đây, chúng ta bị trói buộc, gắn kết nhau bằng thứ tình yêu Yoga vô hình.

Nhưng rồi “cuộc vui nào cũng có lúc tàn/người gặp rồi cũng rẽ ngang”.
Cuộc sống con người vốn luôn thay đổi, như những ngọn gió chẳng ngừng thổi bao giờ. Duyên giữa người với người, sự ra đi và ở lại, đôi lúc cũng chỉ là 1 mà thôi. Giống như việc bản thân đang ở một nơi mà lòng hướng về khoảng trời khác thì cho dù không rời chân đi, tự khắc chúng ta cũng không còn thuộc về chốn hiện tại nữa rồi. Vậy nên, mỗi chúng em, mỗi học viên K10, dù ở nơi nào, cũng luôn hướng về Học viện bằng một tình yêu tròn vẹn nhất. Những kỉ niệm nơi đây mang lại cho chúng em, từ những ngày nắng ròn tan, những giờ học mệt nhoài, những trận cười rồn rã trong đêm thức học bài cùng nhau, những hiểu lầm vụn vặt để hiểu nhau hơn, những bài giảng sẽ “nằm lòng trong trí nhớ…đến những ngày gió mùa se lạnh, những khắc khoải nhớ nhà, những kiên tâm cho tình yêu Yoga “chung” này… Và an bình viên mãn!

Chúng em – K10 – cảm ơn học viện Yoga Việt Nam về tất cả. Từ nay trong mỗi chúng em, có cả mảng kí ức tươi đẹp nhất mà nơi đây mang lại.
Chỉ ngày mai thôi, chúng em rồi cũng chia tay nhau, tạm xa nơi này để đi về những con đường khác nhau, có người sẽ gặp lại nhau trên đường đời, cũng có người không. Và có lẽ chúng em luôn muốn cảm ơn những ngày cũ, vì không có những kỉ niệm này, chúng em biết nhìn về đâu mỗi khi ngoảnh lại phía sau mình?
Chúng em cũng muốn xin lỗi chính mình của ngày hôm qua, vì cứ đeo mang những nỗi buồn cũ xưa đã bạc màu và bị phong rêu xanh xác từ lâu, để quên thứ hiện tại đáng trân trọng ngày hôm nay.

Chúng em sẽ đi xa, và sẽ trở lại, sẽ quên đi để nhớ về nơi này như một ngôi nhà thứ 2 của mình. Chúc cho các thầy, cô, các bạn luôn hạnh phúc từ tâm, luôn vững tin và kiên tâm trên con đường Yoga để thấy được “an lạc hạnh”. Chúc cho Hv Yoga Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, để “ươm” những thế hệ sau toàn diện hơn nữa, mang Yoga đến cho mọi người, hướng con người sống theo “chân, thiện, mĩ”.

Cảm ơn các thầy, cô, các bạn. Cảm ơn HV Yoga Việt Nam đã luôn đồng hành cùng chúng em từ những bước đi đầu tiên. Cảm ơn đã “thổi” cho chúng em “luồng sinh khí” mới để sẵn sàng cho con đường phía trước đầy chông gai. Khoá 10 xin cúi đầu “Namaste” .
Tạm biệt học viện, tạm biệt các thầy cô. Tạm biệt các bạn!
Dành tình yêu mãn kiếp chung tình nhất cho Học viện Yoga Việt Nam – Khoá 10 – tri ân!

Trịnh Nhật Linh – Khoá 10 – Học Viện Yoga Việt Nam

DSCF0322DSCF0324

Đôi dòng K10 tri ân Học Viện Yoga Việt Nam…

VIDEO GIỚI THIỆU HỌC VIỆN YOGA VIỆT NAM

CÙNG TRAO ĐỔI VỀ YOGA:

Đang tải...