CHỈ CẦN BẠN MỈM CƯỜI… TÔI ĐÃ RẤT HẠNH PHÚC <3

CHỈ CẦN BẠN MỈM CƯỜI… TÔI ĐÃ RẤT HẠNH PHÚC 

Với chị hạnh phúc là không mưu cầu, niềm vui của mọi người chính là niềm vui lớn của mình. Có người bạn thân thiết bảo chị tên Hạnh Liên nên cũng tựa như một đóa sen cứ lặng lẽ nhả hương cho đời mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào…

Đôi khi chúng ta chợt giật mình tự hỏi chúng ta đang sống vì mục đích gì, chúng ta đang nỗ lực hàng ngày vì điều gì? Dường như ai cũng lao vào những vòng xoáy của những bộn bề, lo toan, nào công việc mưu sinh, gia đình, con cái, bệnh tật… Và nhịp sống hối hả, căng thẳng dường như cũng khiến con người vội vã hơn, toan tính hơn, thậm chí vô cảm trước những niềm đau, mất mát, ưu tư của những người xung quanh.

Thế nhưng thật may rằng đâu đó quanh chúng ta, vẫn còn rất nhiều tình người và những tấm lòng nhân ái, bao dung. Và chúng tôi vui mừng vì tại nơi đây – Học viện Yoga Việt Nam, chúng tôi được gặp gỡ chị. Một cán bộ Công An Nhân dân vẫn luôn miệt mài trong những dự án nhân ái vì cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Liên (mọi người thường gọi thân mật là Hạnh Liên) công tác tại Bộ Công an, đặc thù công việc rất bận rộn, nhưng lại luôn đau đáu với những công việc thiện nguyện vì cộng đồng, luôn tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn. Chị bảo mỗi ngày giúp được ai đó, một gia đình nào đó tốt hơn khiến cuộc sống của chị trở nên ý nghĩa hơn với niềm vui khôn tả. Cứ thế chị lặng lẽ, tận tụy thực hiện các chương trình nhân ái, đôi khi quên hết mọi mệt mỏi cũng như những khó khăn vất vả. Có người bạn thân thiết bảo chị tên Hạnh Liên nên cũng tựa như một đóa sen cứ lặng lẽ nhả hương cho đời mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào…

Đến với Học viện Yoga Việt Nam vào một ngày Xuân, chị vui vẻ đăng kí khóa học mà không hề nghĩ gì nhiều trong lúc đó, hoặc giả khi ấy chúng tôi cũng chưa nhận ra tâm tư của chị. Thế rồi, sau một thời gian gắn bó, dần dà chúng tôi hiểu hơn về chị và biết đến những câu chuyện truyền cảm hứng của chị. Tuy công việc thường ngày của chị bận bịu, nhưng chị vẫn quyết định tham gia lớp giáo viên cuối tuần của chúng tôi vì các chương trình thiện nguyện của mình. Hàng tuần, chị vẫn cùng các tình nguyện viên thực hiện 4 hoạt động định kỳ: Dạy Yoga cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K; Dạy Yoga cho bà mẹ ở làng trẻ SOS; Chương trình “Nồi cháo yêu thương” tại bệnh viện Nhi trung ương; Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” và còn rất rất nhiều những hoạt động nhân ái khác…

Khi hỏi mục đích chị tham gia khóa học là gì, chị nhoẻn cười thật tươi, nụ cười trong trẻo, nhẹ nhõm và không chút tư lợi. Chị tâm sự, đầu tiên mình học Yoga vì thấy Yoga thực sự tốt và là xu hướng trong tương lai. Chị muốn truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu thương và sức khỏe từ Yoga đến với nhiều người. Bên cạnh đó, chị muốn tham gia khóa đào tạo giáo viên Yoga để được học một cách bài bản nhất, để tự tin hướng dẫn mọi người trong các Chương trình Yoga nhân ái của chị, khiến cho cuộc sống của những người xung quanh, đặc biệt là những bệnh nhân, những người khó khăn, yếu thế trở nên mạnh khỏe, ấm áp và ý nghĩa hơn.

Lớp học Yoga cho các bà mẹ ở làng trẻ SOS

Lớp học Yoga cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện K3 Tân Triều

Chương trình Nồi cháo yêu thương – Thứ 5 hàng tuần tại Bệnh viện nhi trung ương

Và, rất nhiều hoạt động thiện nguyện khác

Những khó khăn vất vả trong quá trình tổ chức các hoạt động thiện nguyện không thể kể hết. Ví dụ như ở Lớp học Yoga nhân đạo dành cho bệnh nhân ung thư dành cho những bệnh nhân ung thư rất nặng tại K3 Tân Triều. Những ngày đầu tiên tổ chức lớp thực sự rất khó khăn đối với chị. Với những bệnh nhân ung thư, họ có thể trạng yếu ớt, mệt mỏi, đi lại khó khăn, tinh thần rệu rã, còn nghĩ đến gì ngoài kết quả xấu nhất, thế nên vận động mọi người tham gia học Yoga thực sự rất khó. Những ngày đầu tiên đó, chị tự mình chuẩn bị từ những điều nhỏ nhất, mỗi lần tới lớp chị tự mình hàng chục cái thảm lên tầng 4 rồi kết thúc buổi học lại tự mình bê xuống và mang về. Cứ như thế, sau một thời gian thì có những tấm lòng nhân ái khác cùng chung tay “đầu tư” một chiếc xe đẩy để chở thảm lên xuống. Mỗi buổi tập, chị đều phải đến từng phòng bệnh mời bệnh nhân tham gia tập luyện và nâng cao thể trạng và tinh thần. Và có lẽ chính tấm lòng của chị như cảm hóa được mọi người, lớp học buổi tập nào cũng đông. Thậm chí, có những bệnh nhân đang truyền nước không tham gia tập luyện cũng ngồi ngoài theo dõi, hát ca chung vui cùng các bệnh nhân khác. Mỗi buổi tập đã đem lại phấn chấn về tinh thần, đẩy lùi mệt mỏi và giúp quên những cơn đau sau những đợt điều trị hóa chất, chiến thắng nỗi đau bệnh tật cho bệnh nhân.
Không có những lời cảm ơn hoa mỹ nhưng chị luôn ở phía sau động viên, là nguồn động lực to lớn để mỗi người cố gắng hơn mỗi ngày. Chị đem lại hạnh phúc và sau tất cả chỉ là những câu hát vui vẻ, cảm ơn rất mộc mạc từ những người được nhận sự giúp đỡ từ chị. Với chị hạnh phúc là không mưu cầu, sự tham gia của mọi người là niềm vui của mình. Người hạnh phúc – Ta hạnh phúc! Đơn giản biết bao nhiêu nhưng lại ít người có thể làm được. Và với chúng tôi, những điều chị làm chẳng đơn giản chút nào, chúng tôi ngưỡng mộ những điều phi thường đó, lại ngưỡng mộ biết bao tấm lòng của chị. Một người có lẽ sẽ luôn sống và cháy hết mình vì những điều tốt đẹp cho cộng đồng!

Những chương trình định kỳ của chị vẫn chạy thường xuyên và liên tục. Và chúng tôi hy vọng rằng, chị sẽ luôn mạnh mẽ, dùng tấm lòng ấm áp, yêu thương để ôm ấp, sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn. Và chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng, “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”.

Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Cuốn phăng trên đường đi
Bao niềm đau nổi khổ.

Viết về chị: Chị Nguyễn Thị Liên (Hạnh Liên) – Học viên của chúng tôi, Cô giáo của mọi người!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng kí tư vấn

    Tư vấn Zalo 0973.511.204